Cảm nhận, đánh giá Võng du (Công tử Liên Thành, Bỗng Dưng muốn chết, Thiên hạ đệ nhị…)

Ngôn tình võng du là những câu chuyện đan xen hiện thực và thế giới ảo, cụ thể là thế giới game online. Theo mình thể loại này khá kén người đọc bởi trong những độc giả nữ thì số người chơi game online chỉ khoảng 30%. Có thể đọc, hiểu và yêu thích thể loại này ít nhất phải là những người đã từng chơi qua. Nó không giống như xuyên không, vì căn bản bạn không thể trải nghiệm cảm giác xuyên đến một thế giới xa lạ. Nó cũng không giống những thể loại như hào môn, hắc bang… với những tình tiết lãng mạn, gay cấn, hay đôi khi là quá phi thực tế. Võng du phần lớn là những câu chuyện hài hước với những tình huống éo le của các nhân vật gặp phải, từ trong game đến cuộc sống thực.

Ngoài đời thực, bạn không là gì. Trong trò chơi, bạn có thể hóa thân thành bất cứ nhân vật nào mình muốn, có thể “kết hôn” với ai đó chỉ bằng 1 động tác kích chuột, có thể tâm sự những chuyện bí mật với những người bạn ảo, những con người xa lạ sẽ chẳng bao giờ biết bạn là ai, có thể chửi, đánh, giết những kẻ mình cho là ngứa mắt. Game online có thể xả stress, có thể mang đến những phiền phức, có thể tốn kém tiền bạc, có thể có những cuộc tình ảo ngắn ngủi nhưng sau một thời gian chìm đắm vào thế giới ảo, ai cũng sẽ ít nhiều rút ra được những bài học cho bản thân. Mình cũng đã từng chơi game, không phải loại game thường thấy trong Võng du là thiếu lâm, tam quốc… nhưng cảm xúc cũng không có nhiều khác biệt. Đã từng có những tình yêu ảo, những người bạn ảo, bang phái, chửi nhau hàng giờ trên [thế giới], đã bị lừa, cũng đã từng tổn thương người khác. Vậy nên khi đọc những tác phẩm võng du này, cảm thấy như nhìn thấy chính mình trong quá khứ. Mình viết cảm nhận của bản thân về 1 số bộ võng du khá tâm đắc, hy vọng có thể giúp những ai mới đọc thể loại này cảm thấy hữu ích và chọn lựa được tác phẩm phù hợp.

Công tử Liên Thành

Print

Được đánh giá là tiểu thuyết võng du hay nhất cùng với Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, đây chắc chắn là bộ truyện bạn không nên bỏ qua khi tìm đến với võng du. Trước khi đọc Công tử Liên Thành, mình từng nghe 1 vài ý kiến chê tác giả quá sa đà vào việc kể lể những câu chuyện trong game mà rất ít đề cập đến đời thực của các nhân vật. Nhưng theo cảm nhận của mình, Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết đã xây dựng nên những nhân vật vô cùng hoàn chỉnh, tình tiết hợp lý, không thiếu không thừa. Những gì được bộc lộ trên game online chính là cá tính thật sự bên trong mỗi con người. Bất kể ngoài đời họ có thể hiện mình ra sao thì không thể phủ nhận mỗi nhân vật trong game đều đại diện cho 1 mặt tính cách. Bởi, không ai cần đóng kịch ở những nơi không ai biết mình là ai cả, họa chăng chỉ có những kẻ lừa đảo mà thôi.

Khởi đầu bộ truyện không mấy ấn tượng bằng 1 chương chỉ để giới thiệu về game online (bình thường những bộ khác chỉ chú thích những thuật ngữ game hay thậm chí không có giải thích nào) có thể khiến người đọc nhàm chán nhưng tin mình đi, hãy tiếp tục nhảy hố vì bạn sẽ không hối hận đâu. Công Tử Liên Thành là câu chuyện lấy bối cảnh game Truyền Thuyết Anh Hùng với 2 nhân vật chính là Công tử Liên Thành – đệ nhất cao thủ phái Tiêu Dao cùng với Nhất Tiếu Hồng Trần – Bang chủ của Phong Sinh Thủy Khởi. Tình yêu của Công Tử Liên Thành và Nhất Tiếu Hồng Trần xuất phát từ quan hệ mua bán, đi đến tín nhiệm, cảm phục và thấu hiểu. Hai nhân vật chính ngoài đời đều đã qua tuổi thành niên (26 và 28) nên không xuất hiện những tình huống cẩu huyết thường thấy trong những bộ truyện ngôn tình bây giờ. Đôi khi, bạn sẽ bất ngờ vì sự khẳng khái, rộng lượng của Công tử Liên Thành hay tính quyết đoán, thẳng thắn của Nhất Tiếu Hồng Trần. Trải qua những biến cố trong game, hai nhân vật nổi danh của Truyền Thuyết Anh Hùng từ quan hệ kẻ mua người bán đơn thuần dần trở nên gắn bó. Dường như mỗi khó khăn trong game online và cuộc sống thực lại đẩy họ gần nhau hơn, đó là duyên phận. Không có hiểu lầm, không có cãi vã, cũng không cần quá nhiều những câu nói ngọt ngào, thề hẹn, họ đến bên nhau nhẹ nhàng như 1 lẽ dĩ nhiên, bởi giữa hai người có “tin tưởng”, cũng có “thấu hiểu”.

Tất nhiên, nếu chỉ có câu chuyện tình yêu của 2 nhân vật chính, Công Tử Liên Thành sẽ không thể trở nên nổi tiếng như thế. Điểm hay nhất của bộ truyện này theo mình chính là việc tái hiện xuất sắc khí thế của trò chơi Truyền Thuyết Anh Hùng với 4 vị đại thần với 4 cá tính khác biệt: Công tử Tiểu Bạch, Công tử Vô Kị, Công tử Liên Thành, Công tử Phù Tô. Đứng đầu Khải Hoàn Hào Môn là Công tử Tiểu Bạch, người thừa kế của một tập đoàn lớn, mang trong mình huyết thống cao quý (xin đừng cười khinh thường vì tất cả những gì tác giả miêu tả vị thủ lĩnh này chỉ có duy nhất như vậy -_-, chẳng qua là nghề nghiệp nói lên tính cách thôi). Là nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng level, cũng là bang chủ của một trong những bang phái mạnh nhất sever, Công tử Tiểu Bạch khác với cái tên nghe có vẻ hơi “ngu” của mình, khá trầm tĩnh, cẩn trọng nhưng ở thời điểm mấu chốt cực kì quyết đoán. Tuy không không được nhắc đến nhiều nhưng có lẽ bởi đóng vai trò là người đứng đầu, mỗi lần Công tử Tiểu Bạch xuất hiện đều cảm giác vô cùng uy phong và cũng rất an toàn. Công tử Vô Kị, “lão nhị” trong nhóm 4 người trái với Công tử Tiểu Bạch lại là 1 người nóng tính, hào sảng, vốn là 1 bác sĩ nhưng trong game lại đặc biệt ham chém giết. Đối với những người cấp cao như 4 vị công tử, bị chết sẽ bị mất số điểm kinh nghiệm bằng công sức cày game cả vài tuần nhưng trong lần giúp Nhất Tiếu Hồng Trần làm nhiệm vụ, anh và Công tử Liên Thành sẵn sàng hy sinh để cứu 2 vị cô nương vì người nhận nhiệm vụ không thể bị giết.

(cont)

Bộ Bộ Kinh Tâm – Dận Tự (Quyển 1 – Chương 6/20)

Chương 6: Biết ai tri kỷ cùng ta đây

…Thái tử mời đến trại ngựa, Nhược Hi kéo Nhược Lan theo. Bị Minh Ngọc khiêu khích nên Nhược Lan ra biểu diễn một màn cực ấn tương…

Thái tử vừa cho Nhược Lan bình thân, vừa nói với Bát a ca:

– Lão Bát, vị phúc tấn này còn cưỡi ngựa điêu luyện hơn cả em nữa đó!

Bát a ca nhã nhặn đáp:

– Đúng thế ạ!

Nàng nghe nhoi nhói trong tim, chàng đã biết hết nguồn cơn cơ sự rồi ư?

Bát a ca cúi đầu trầm tư, miệng tuy mỉm cười, nhưng nụ cười tràn đầy chua chát. Nàng cũng thấy phiền ưu trong dạ, bèn đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài.

…Lại đi uống rượu với Thập Tam, đúng là xát muối vào tim Bát Gia!

Đang chìm đắm trong niềm vui tìm được tri âm ở thời đại này, nàng bỗng nghe ngoài màn có tiếng a hoàn:

– Tiểu thứ, bối lặc gia cho người đến mời!

Nàng vội lăn mình bật dậy. Sửa soạn xong xuôi thì thấp thỏm đi theo thái giám đang chờ ở ngoài.

Tới cửa thư phòng, Lý Phúc đã đứng sẵn đấy. Hắn đẩy cửa ra để nàng vào, bản thân thì ở bên ngoài kéo cửa lại. Cửa đóng “xoạch” một tiếng, trái tim gắng bình tĩnh nãy giờ của nàng lại nhay lên thon thót.

Bát a ca vận trường bào trắng, đang đứng cạnh một cái lọ sứ men xanh cao đến thắt lưng, trong lọ cắm lỏng chỏng mười mấy cuốn thư họa. Nghe tiếng nào vào tới, chàng không phản ứng gì, vẫn điềm nhiên ngó ra cửa sổ. Ánh nắng rọi qua những ô cửa lục lăng, rọi lốm đốm trên mặt chàng, không rõ cảm xúc của chàng ra sao.

Nàng không biết tối qua Thập tam a ca đã nói những gì, cũng không biết Bát a ca nhìn nhận thế nào, nên cứ đứng lì ở cửa, không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, Bát a ca mới quay lại, mặt thoáng nụ cười

– Hôm qua em với Thập tam đệ đi đâu vậy?

Nàng thận trọng:

-Thập tam a ca không nói gì với bối lặc gia sao?

-Ta đang hỏi em cơ mà!

Ruột rối như tơ, nàng ngẫn nghĩ, cảm thân hôm qua tuy thảo luận rất nhiều chuyện ra ngoài khuôn khổ, nhưng cũng chẳng có gì đáng giấu giếm, bèn nhìn thẳng vào mắt Bát a ca:

-Thập tam a ca dẫn em đến một nơi uống rượu.

Nghe đáp, Bát a ca không hề tỏ vẻ trách cứ, khôn mặt giữ nguyên nét cười bất biến, nhưng đôi mắt thì nhìn như khoản vào mắt nàng, tựa hồ muốn xuyên qua chúng để tìm vào nội tâm sâu kín. Nàng thản nhiên nhìn lại một lúc, cuối cùng cảm thấy hơi gượng, đành ngoảnh đầu đi chỗ khác giả vờ tìm chỗ để ngồi, rồi bước tách ra khỏi tầm nhìn của chàng.

Nàng vừa ngồi xuống, Bát a ca đã khẽ gọi:

– Lại đây!

Nàng ngẩng lên, liếc chàng dò hỏi. Bát a ca mỉm cười ôn hòa, vẫn khẽ khàng:

– Em lại đây!

Nhận thấy chàng rất nghiêm túc, nàng đành chậm chạp đứng lên, gằm đầu nhích dần lên. Tới cách chàng ba bước, nàng dừng chân, cúi mặt ngắm sàn nhà lát đá mài.

Bát a ca thở một hơi nhẹ nhàng như gió thoảng, dịu dàng hỏi:

– Ta đáng sợ đến thế sao?

Vừa nói, chàng vừa tiến tới hai bước.

Nàng nhận ra, mỗi lần đứng gần Bát a ca, nàng đều có cảm giác ức chế, lòng bấn loạn, đầu óc mông lung, không sao suy nghĩ bình thường được.

Bát a ca nhẹ nhàng cầm tay nàng, nàng vô thức rụt lại, nhưng chàng giữ chăt:”Yên nào!” rồi lấy trong ngực áo ra một chiếc vòng ngọc, lồng vào tay nàng. Chiếc vòng ngọc óng ánh xanh, trong ruột có một đường đỏ thắm mảnh như tơ.

Chậm rãi đẩy dần chiêc vòng vào cổ tay nàng xong, chàng buông nàng ra, trở về bàn ngôi. Chàng ra xa rồi, nàng thấy đầu óc tỉnh táo trở lại, bắt đầu ngẫm nghĩ, “Thế này… thế này là thế nào nhỉ? Không phải mình tới để nghe dạy dỗ sao?”
Đương suy tư, chợt nghe Bát a ca bảo:”Diêu thị lang bên bộ Lại sắp đến, em về đi!”, nàng liền “ồ” một tiếng, bái chào rồi lui ra. Lý Phục đứng hầu ngoài cửa, trông thấy nàng thì vội vàng khom mình thỉnh an, song nàng còn mải suy nghĩ nên không để ý đáp lời, cứ thế đi thẳng.

Về tới nhà, Nhược Lan ngó mặt nàng hoang mang tưởng đâu là do vừa bị Bát a ca giáo huẩn, bèn mỉm cười điềm đạm:

– Cũng nên chỉnh đốn phép tắc!

Nàng không nói không rằng bỏ về phòng riêng, tay thủ kín trong tay áo.

Bộ Bộ Kinh Tâm – Dận Tự (Quyển 1 – Chương 5/20)

Chương 5: Ruột đong sầu, rượu càng dễ ngấm.

..Tuyết đầu mùa, Nhược Hi đi dạo

Đang mải miết đi, chợt nghe có tiếng đạp tuyết sau lưng, rồi một người tới sát bên, cùng nàng đều đặn sóng bước.

Nàng nghé mặt nhìn sang, thì ra là Bát a ca. Chàng khoác áo choàng lông chồn đen, đầu đội nón trúc sẫm rộng vành. Nàng biết mình nên thỉnh an, nhưng không hiểu sao cứ thờ ơ, lại ngoảnh mặt ra chỗ khác, chân đưa đều đều. Bát a ca không nói gì, cũng không rời đi, tiếp tục cùng nàng sóng bước trong tuyết.

Tuyết vẫn rơi, cả thế giới im lìm, chỉ vang tiếng bước chân lội tuyết, tưởng chừng vũ trụ trắng xóa này còn chừa mỗi đôi người.

Tuy không ai lên tiếng, nhưng cảm giác cô độc lúc đi một mình ban nãy đã tan biến, nàng thấy lòng rất bình lặng, rất yên ổn, tưởng chừng có thể đi mãi thế này, đi mãi mãi…

Đột nhiên, nàng vấp phải một hòn đá dưới tuyết, loạng choạng suýt ngã, đang thầm than xúi quẩy thì một bàn tay vững vàng đã đưa ra đỡ lấy. Đứng chắc lại rồi, nàng không nói năng gì, tiếp tục cất bước. Bát a ca cũng im lặng, nhưng vẫn giữ tay nàng không buông. Nàng giật ra mấy lần không được, đành để tùy chàng.

Chàng nắm tay nàng đi một lúc. Nàng không hề lưu ý đến xung quanh, chỉ cặm cụi bước theo chàng, vốn dĩ đã không phân biệt nổi phương hướng, lại thêm khắp nơi toàn tuyết là tuyết, nên không biết được mình tới những chỗ nào. Họ đang đi thì thái giám hầu cận của Bát a ca là Lý Phúc nhô ra đón đường. Lúc trông rõ mặt hắn thì đã ở quá gần, nàng luống cuống rút tay về, nhưng Bát a ca siết mạnh thêm, miệng bảo:

– Ai ở thư phòng thì lui hết cả ra!

Lý Phúc khom mình lĩnh mệnh “Vâng”, đoạn xoay người lúp xúp chạy đi. Nàng lại thử rút tay vài lần nữa, song Bát a ca nắm rất chắc, tiếp tục dắt nàng tiến bước. Đi một lúc nữa, nàng mới nhận ra sắp đến thư phòng.

Trước sân chỉ có mỗi Lý Phúc đứng đợi. Thấy hai người, hắn vội cúi mình xuống. Bát a ca không hỏi han đến hắn, dắt nàng đi thẳng vào trong.

Vào thư phòng rồi, chàng buông tay nàng, giúp tháo mũ tuyết, còn vươn tay định tháo áo choàng hộ. Nàng cả kinh, giật lui mấy bước:

– Em tự làm được!

Bát a ca mỉm cười, không tranh cãi, tự cởi mũ áo của mình mắc lên giá. Trong phòng đốt lồng sưởi nên rất ấm áp. Nàng cởi áo choàng, treo lên xong không biết làm gì, đành đứng im.

Bát a ca rót một chén tà nóng đưa ra, nàng vô thức đón lấy, dùng ủ ấm tay. Bát a ca bước đến bên bàn, ngồi xuống nhấc một tập tấu chương lên xem. Nàng thì bưng trà đứng bất động. Một lúc sau, Bát a ca ngẩng lên:

– Em thích đứng lắm à?

Nàng giật mình, vội tìm đến ngồi ở cái ghế xa chàng nhất. Bát a ca mỉm cười, lắc lắc đầu, rồi không để ý đến nữa, tiếp tục chăm chú xem sớ tấu, thi thoảng cầm bút viết lách.

Ai ngồi chỗ người nấy, giữa chừng Lý Phúc lặng lẽ vào, hai lần thay trà, một lần bỏ thêm than, thao tác rất thành thục, không gây một tiếng động nào, mau chóng làm xong rồi lui ra.

Thoạt tiên, nàng hoàn toàn không dám đưa mắt nhìn sang, chỉ đăm đăm ngó xuống sàn nhà trước mặt. Về sau phát hiện Bát a ca để hết tâm trí vào giấy tờ, khồng hề ngẩng đầu lên, nàng đâm bạo dạn, len lén đưa mắt ngắm chàng. Bát a ca vận trường bào xanh nhạt, khuôn mặt sáng sủa, đường nét thanh tú, khóe miệng đọng nụ cười. Trong khi xem xét, thi thoảng hoàng lông mày chàng cau lại, nhưng mau chóng giãn ra. Lúc viết lách, tư thái của chàng rất cao nhã. Từ chỗ nàng nhìn lại, không thể không thừa nhận: luận khí chất như gió nhẹ sương mai, luận phong tư tựa ngọc mài đá chuốt.

Một con người có thần thái trác tuyệt như vậy, nàng không hiểu sao Ung Chính làm sao có thể, làm sao nỡ lòng, làm sao nhẫn tâm ban cho chàng tên hiệu “A Kỳ Na”?Chắc đó là cách biểu lộ hận thù rõ rệt nhất của Ung Chính, so ra còn quyết liệt ghê gớm hơn xử tội chết nhiều.

Nàng ngắm Bát a ca, lòng muôn mối ưu tư, trăm niềm xúc cảm. Ngồi mãi như thế không biết lâu hay chóng, bụng bắt đầu đói, nàng bèn nhìn quanh thì thấy trên bàn Bát a ca bầy hai đĩa bánh. Ngần ngữ cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định sang lấy. Nàng đứng dậy bước đến, nhặt một chiếc ăn luôn. Bát a ca ngẩng lên nhìn, khóe miệng nhênh nhếch. Nàng nói:

– Em phải về kẻo chị lo lắng.

Bát a ca giữ nguyên nụ cười, cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc lại ngẩng lên, vừa day day huyệt Thái dương, vừa gọi:”Lý Phúc!”

Lý Phúc mau mắn chạy vào, khom mình đợi lệnh.

-Đưa nhị tiểu thư về!

Lý Phúc đứng thẳng dậy, lấy áo khoác và mũ cho nàng, lại giúp nàng mặc vào. Đâu đấy xong xuôi, hai người kéo cửa bước ra.

Tuyết vẫn rơi, bốn bề vắng tanh vắng ngắt…

Mấy hôm nay, đôi khi vô thức nhìn vào tay trái mình, nàng lại ngẩn ngơ. Về ý tứ của Bát a ca, nàng có cảm giác như đã hiểu, mà vẫn như chưa hiểu. Hồi trung học, tuy cũng từng yêu đương nồng nàn mãnh liệt một lần, nhưng lúc ấy trẻ con với nhau, tâm tính đơn giản dễ đoán. Bây giờ nàng không sao nắm bắt nổi suy nghĩ của Bát a ca.

Chàng hữu ý, hay vô tình? Đùa chơi, hay nghiêm túc? Hứng thú nhất thời hay định tâm từ trước? Nàng không biết.

Đối với đám đàn ông mê tranh giành đấu đá nơi cung đình này, phụ nữ đẹp chẳng qua chỉ là phong cảnh thưởng thức khi vui, trò chơi tiêu khiển khi buồn mà thôi. Đến Thập a ca thẳng thắn khoáng hoạt là thế mà cũng cho rằng có thể bỏ cả nàng và Minh Ngọc vào cùng một giỏ. Nàng không dám ôm ấp chút hy vọng vào về đàn ông ở đây nữa rồi.

…Ngày thành hôn của Thập a ca…

Nàng ngó lên, thấy Thập a ca bận áo tân lang đang sánh vai bát a ca đứng nơi ngưỡng cửa. Kế đó, bọn thái giám xúm xít đưa gã ra cổng phủ. Bát a ca mỉm cười, vừa chào hỏi mọi người vừa ung dung quay vào. Khi chàng thỉnh an đến thái tử, y hỏi:

– Chuyện gì thế?

Bát a ca tủm tỉm đáp:

– Thập đệ chê áo cưới chật, vùng vằng không chịu ra.

Bát a ca bắt tay sau lưng, đứng bên thái tử, mỉm miệng cười nhìn khắp xung quanh, nhìn đến đâu dùng ánh mắt tỏ ý chào đến đấy.

Thấy mắt chàng lướt đến chỗ mình, nàng vội cúi gằm xuống. Từ hôm dạo tuyết đến giờ, đây là lần đầu tiên hai bên giáp mặt. Không hiểu sao, nàng thấy sợ phải gặp chàng.

…Nhược Hi đi uống rượu cùng Thập tam a ca, khi trở về đang hồi tưởng vỡ mộng cưỡi ngựa cùng bạch mã hoàng tử…

Nàng liền cười ha hả. Đang lúc thoải mái, cảm thấy có hai luồng mắt lạnh lẽo phóng thẳng vào mình, nàng giật thót, vội nín thing, nghiêm túc nhìn Bát a ca. Chàng nhích mép cười, nhưng trong mắt pha lẫn vài tia băng giá, khiến nàng phát rùng cả mình, không cười nổi nữa, vội vàng cúi đầu ăn cơm.

Dùng cơm xong, Bát a ca cười nói mấy câu chuyện phiếm với Nhược Lan rồi mau chóng ra về.

Nàng chăm chú quan sát nét mặt Nhược Lan, thấy chẳng có vẻ gì không vui, ngược lại còn như nhẹ nhõm. Nàng thầm thở dài, bụng bảo dạ, người trong trái tim chị, rốt cuộc là người thế nào mà một trang công tử tao nhã xuất chúng như Bát a ca cũng không khiến chị quên hắn được?

Bộ Bộ Kinh Tâm – Dận Tự (Quyển 1 – Chương 4/20)

Chương 4: Đời lắm nẻo buồn vui tan hợp (nhân hữu bi hoan ly hợp)

…Nhược Hi buồn chán vì bị chị gái giận, gặp các a ca đang chờ gặp Bát a ca

Nàng nghĩ một lát, lại hỏi:

– Chốc nữa tôi theo các anh vào thỉnh an bối lặc gia, được không?

Thập tứ a ca nhướng mày:

– Tự nhiên tử tế, chẳng đểu cũng gian!

Nàng trừng mắt lườm gã, nhưng không phân trần gì.

Cả bọn vào tới thư phòng. Thấy nàng đi cùng ba a ca, Bát a ca cũng không tỏ vẻ khác lạ, chỉ mỉm cười ban ngồi. Nàng tươi tỉnh thưa:

– Em nói nhanh thôi, nói xong đi liền, đứng là được rồi.

Bát a ca tựa mình ra lưng ghế, tay vẩn vơ nghịch lọ thuốc hít, khóe miệng nhích một nụ cười:

– Việc của em ta không giúp được đâu. Ai buộc người ấy phải cởi chứ.

Nàng sững người, đoạn ảo não bái chào:

– Vậy Nhược Hi xin cáo lui.

Bát a ca tủm tỉm:

– Ừ, đi đi!

…Nhược Lan và Nhược Hi làm hòa, Nhược Lan có nhắc đến việc Nhược Hi đánh Minh Ngọc, Bát a ca phải đứng ra nhận trách nhiệm thay mọi chuyện mới yên.

…Nhược Hi cùng Nhược Lan và Bát a ca vào cung dự tiệc Trung thu, đối đáp với Khang Hy, Khang Hy ban hôn cho Thập a ca và Minh Ngọc, Thập a ca cuống quýt…

Gã còn đang lắp bắp, Bát a ca đã đứng dậy, mỉm miệng cười, thái độ ung dung, giọng điệu từ tốn:

– Hoàng a ma, nhi thần nghĩ Thập đệ hơi bất ngờ nên chưa thích nghi được mà thôi. Đợi đến khi bình tâm lại rồi, có khi còn sung sướng quá nữa ấy!

Thập a ca quay phắt lại, trừng mắt ngó Bát a ca, mặt đỏ tía lên, lo lắng có, giận dữ có, khổ sở có, nhưng phần nhiều là van lơn. Song Bát a ca vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn thẳng vào gã, giục:

– Thập đệ, còn không mau tạ ơn?

Thập a ca trừng trừng nhìn Bát a ca. Con người ấy, dáng điệu nho nhã ôn hòa nhưng hai mắt thăm thẳm u ám, không xác định được bên trong ẩn chứa những gì.

…Nhược Hi choáng váng khi hạnh phúc con người bị định đoạt chỉ bằng một câu nói, về phủ cứ cắm đầu chạy.

Bất ngờ giọng Bát a ca từ xa vảng tới:”Đánh ngất đi!”

…Nhược Hi vẫn suy nghĩ từ sau bữa tiệc Trung Thu, gặp Bát a ca và Thập tứ a ca bên hồ

Bát a ca và Thập tứ a đứng bên cạnh, cùng nàng ngắm nhìn vũ điệu của lá. Nàng than khẽ:

– Những chiếc lá đau buồn lắm đấy, không muốn rụng mà chẳng thoát được số phận.

Thập tứ a ca ôn tồn bảo:

– Tâm trạng này là “Sầu thương hoa để lệ rơi, Biệt ly chim cũng vì người xót xa đây mà!”. Vài ba ngày sau, tinh thần khá hơn, cô sẽ không nghĩ quẩn như vậy nữa.

Nàng không đáp, vẫn dõi mắt nhìn những chiếc lá đảo chao trong gió.

…Nhược Hi giải thích Thập a ca đối với cô chỉ là 1 người bạn đáng quý

..- Tôi buồn vì, tại sao số mệnh của mình lại phải tuân theo ý muốn của kẻ khác, tại sao không thể tự quyết đinh?

Nàng vừa dứt lời, Thập tứ a ca như ngạt thở, trừng trừng nhìn nàng. Bát a ca cũng nhìn chằm chằm, mặt đanh lại, giọng nghiêm nghị:

-Những lời đại nghịch bất đạo như thế, sau này không được nói nữa!

Nàng nhếch mép cười khẩy, ngoảnh mặt đi. Bát a ca tiến tới, đưa một tay chẹn dưới cằm nàng, quay mặt nàng lại, nhìn thẳng vào mắt, lạnh lùng nói:

– Nghe rõ chưa?

Nàng ngoẹo đầu giằng ra, thì phát hiện tay chàng kềm chặt khác thường, không sao thoát được, bèn giương ánh mắt rắn rỏi lên nhìn trả.

Bát a ca gồng mạnh tay thêm, gằn từng chữ:

– Nghe rõ chưa?

Mắt chàng lạnh băng, nàng hằn học nhìn trả, miễn cưỡng đáp:

– Nghe rõ rồi!

Chàng chằm chằm nhìn nàng, từ từ thu tay về rồi rũ áo bỏ đi.

…Cuối chương Nhược Hi đến khuyên Thập a ca

Bộ Bộ Kinh Tâm – Dận Tự (Quyển 1 – Chương 3/20)

Chương 3: Trẻ trung chưa thấu nỗi tái tê

…Nhược Hi trang điểm, sinh nhật Thập a ca.

Khi đứng dậy, nàng thấy Bát bối lặc, Cửu a ca, Thập a ca đều đang ngẩn người, còn Thập thất và Thập nhị a ca chưa gặp nàng bao giờ, thì tuy có nhìn nàng hơi lâu, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

Mọi người tiến vào lầu, ai nấy cùng an tọa. Nàng vẫn đứng bên Nhược Lan, Bát a ca cười bảo:

– Tối nay vui là chính, không nhiều phép tắc như hằng ngày, ngồi xuống đi!

Lúc ấy nàng mới ngồi xuống sau lưng Nhược Lan. Thập nhất a ca nói:

– Bữa trước uống rượu, Thập tam đệ lại trốn, bữa nay không thể tha cho hắn được!

Thập a ca hào hứng hùa theo:

– Thì cũng đợi mỗi hắn nữa thôi.

Bát a ca trêu:

– Em làm sao địch nổi tửu lượng của Chàng Liều đó!

Mọi người cười rộ lên.

Nàng nghĩ thầm, xem ra lúc này đại vị của thái tử đang vững vàng, giữa các a ca cũng chưa phát sinh mâu thuẫn, nên quan hệ còn êm đẹp.

…Nhược Hi nhìn thấy Tứ a ca lần đầu tiên

Bát a ca tiến ra tiếp đón, thỉnh an Tứ a ca rồi đứng dịch sang để chàng đi trước.

…Nhược Hi đứng lơ mơ bên khung cửa

Bỗng Xảo Tuệ gọi khẽ:”Tiểu thư!”

Nàng “hử” một tiếng, ngoái lại nhìn, thấy cô cúi đầu đứng sau lưng mình vẻ cung kính. Nàng nghi hoặc ngoảnh mặt sang lầu đối diện thì thấy vóc dáng đĩnh đạc của Tứ a ca, Bát a ca bên cửa sổ. Cách một hàng song, giữa lửa nến lập lòe, khuôn mặt hai người lúc mờ lúc tỏ. Nàng vô thức đứng dậy, bụng bảo dạ, hai nam tử điểm đắn như ngọc này, hôm nay đứng sánh vai với nhau, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày chĩa giáo đối địch, một mất một còn. Đương khi ngày lành cảnh đẹp, mà đôi chút bi ai vẫn nhen dậy trong lòng. Chợt bị Xảo Tuệ từ đằng sau giật giật tay áo, nàng mới nhận ra nãy giờ mình cứ đứng ngây đuỗn mà nhìn sang bên kia, bèn nặn ngay một nụ cười, nhún chân thỉnh an. Hai người phía đối diện đồng thời cất tay. Nàng từ từ đứng dậy rồi lùi lại bên cạnh Xảo Tuệ.

Một tên hầu nhỏ rảo chân bước tới gần Bát a ca, thì thào gì đó, Bát a ca và Tứ a ca liền nói vài câu, rồi Tứ a ca gật đầu, hai người lần lượt đi xuống.

…Đoạn này Nhược Hi và Minh Ngọc gây lộn. Lần đầu tiên thấy “Bát a ca sắt mặt lại, không còn chút tươi tỉnh nào nữa.”

…Nhược Hi nạt nộ không cho Minh Ngọc khóc

Có điều, lúc ấy chẳng phải mình Minh Ngọc choáng váng, mà cả Nhược Lan, Thập a ca, Thập tam a ca, Thập tứ a ca đều sửng sốt, Tứ a ca, Bát a ca và thái tử đều nín lặng nhìn nàng. Bầu không khí lặng ngắt như tờ, tưởng nghe được cả tiếng kim rơi.

…Nhược Hi đang tán chuyện với Thập và Thập tứ a ca

Ba người đang rôm rả, thì thấy một tên tiểu thái giám hấp tấp chạy chơi, quệt mồ hôi trên trán, tiến lại thỉnh an các a ca, sau khom mình trước nàng:

– Rảo khắp vườn mấy vòng liền mà không tìm được tiểu thư. Bối lặc gia nói muốn gặp tiểu thư, người hiện đang đợi trong thư phòng.

Cuối cùng cũng đến lúc tuyên án, nàng không khỏi run sợ trong lòng, không phải sợ Bát a ca sẽ xử phạt, mà sợ sẽ liên lụy đến Nhược Lan. Nhận ra nét mặt âu lo của nàng, Thập a ca ông ổng:

– Giờ biết sợ rồi hả?

Thập tứ a ca thì không cười nữa, ôn tồn bảo:

– Đừng sợ! Ta sẽ xin giúp cô.

Nàng ngạc nhiên nhìn gã. Gã mỉm cười. Nàng khẽ đáp:

– Thế thì cảm ơn!

Khi cả bọn đi vào, Bát a ca đang ngồi viết chữ bên bàn. Chàng không hề nhìn ngó đến nàng, chỉ gật gật đầu với Thập a ca và Thập tứ a ca, rồi cúi xuống tiếp tục viết. Hai a ca lại ghế ngồi, nàng thì đứng bất động giữa nhà, mặt cúi gằm, thầm nhủ, lại thêm một người nữa coi ta là kẻ vô hình!

Một lúc sau, hai a ca đã uống xong một tuần trà, Bát a ca mới buông bút, niêm phong thư vừa viết, dặn thái giám đứng cạnh:

– Đưa tấu chương này đến thẳng bộ Lại.

Thái giám thu cất cẩn thận rồi dời đi.

Bát a ca nhấp một ngụm trà, hỏi Thập a ca và Thập tứ a ca:

– Sáng nay đàn hặc Thường Thụ về hành động thu phục A Bảo Vị và nhóm hải tặc Quảng Đông, các em nhìn nhận thế nào?

Thập a ca đáp ngay:

– Còn thế nào? Sao lại nương tay với lũ giặc cướp hoành hành trên biển! Không giết chết làm gương, bọn còn lại càng thêm ngông cuồng.

Bát a ca không buồn trả lời, chỉ nhìn Thập tứ a ca. Thập tứ nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:

– Tuy Hoàng a ma không tỏ rõ thái độ, nhưng em đoán trong lòng người đã có sẵn chủ ý, chắc là khen ngợi Thường thị lang về hành động ấy thôi. Hai trăm ba mươi bảy tên hải tặc kia kiêu dũng thiện chiến, lại vô cùng thông thuộc vùng biển xung quanh, kẻ nào kẻ nấy đều là hảo hán. Chiêu nạp họ làm lính vừa tăng cường thực lực hải quân khiến bọn cướp biển khác phảo e dè ngần ngại, vừa nêu cao được uy vũ của Đại Thanh ta, để muôn dân biết hễ là người có bản lĩnh, chịu ra giúp nước thì Hoàng a ma nhất định sẽ cho họ cơ hội.

Bát a ca nghe hết, gật gù, xem ra lối suy nghĩ của Thập tứ a ca rất hợp ý chàng:

– Thế thì ta sẽ dâng tấu bênh vực Thường thị lang.

Tiếp theo mấy anh em lại bàn những việc mà nàng không sao lọt tai, bụng bảo dạ, lại chính trị, lại quyền mưu. Thế là nàng cứ đứng đó, đứng chờ…

Trời đã tối mịt, một thái giám đi vào, hỏi đã cần dọn cơm chưa. Bát a ca cười bảo:

– Mải chuyện trò quên bẵng cả thời gian. Muộn thế này rồi, các em về cũng nhỡ nhàng, nếu không vội vàng gì thì ở lại đây dùng bữa.

Hai a ca đều vui vẻ nhận lời, thám giám lĩnh mệnh đi ra.

Bát a ca nhìn sang nàng, ngón tay gõ khẽ vào bàn, khuôn mặt vẫn đọng nét cười. Trong nhà yên tĩnh, tiếng gõ nho nhỏ vang lên rất rõ. Nàng vẫn cúi đầu đứng im. May nhờ năm xưa từng tập quân sự đâu ra đấy, nên nay mới đứng được suốt hơn hai canh giờ thế này.

Bát a ca ngoảnh lại bảo hai em:

– Hai đứa ra trước đi, ta theo ngay đây!

Hai a ca đứng dậy, Thập tứ dông tuốt ra ngoài, Thập a ca còn lưỡng lự:

– Hay đợi rồi tất cả cùng đi luôn.

Bát a ca tủm tỉm ngó gã:

– Đi đi!

Thập a ca liếc nàng, cuối cùng đành bỏ đi.

Một áp lực vô hình ập tới, khiến nàng gần như loạng choạng. Nàng cúi gằm mặt nhìn đôi hài của chàng, tim đập thình thịch, lòng bấn loạn đủ điều mà chẳng biết mình đang nghĩ gì. Cứ thế hồi lâu, Bát a ca mới nhẹ giọng:

– Ngầng đâu lên!

Nàng không muốn chút nào, nhưng không dám cưỡng, đành ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, thật chậm. Lướt từ cổ, cằm miệng, mũi, cuối cùng là tới đôi mắt chàng. Mắt như hồ sâu, trong veo mà không soi thấy đáy, nàng chỉ muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng không hiểu sao không quay đi được, đành cứ trân trân nhìn chàng.

Sắc diện chàng trầm tĩnh, lại có chút dò xét, tựa hồ muốn tìm biết điều gì từ nét mặt nàng. Không biết lâu hay chóng, có lẽ một giây, mà cũng có lẽ phải một canh giờ, khóe miệng chàng từ từ nở nụ cười, nụ cười dần dần chảy lan khắp mặt, cuối cùng ngập đầy cả đôi mắt. Nàng cảm thấy sắp ngã thật rồi, bất giác ôm ngực giật lui mấy bước. Bát a ca phá lên cười. Nàng thầm nghĩ, thì ra tiếng cười của chàng rung cảm thế này đây! Hệt như dòng điện liu riu chạy qua buồng tim, khiến tim người ta tê  tê, dại dại.

Bát a ca hỏi:

– Bộ điệu đanh đá tối nọ đâu mất rồi?

Nàng thấy đầu ong ong, không biết đối đáp thế nào, đành đứng ngẩn ra. Bát a ca lại cười, đoạn nhấc chân bước ra ngoài, tới ngưỡng cửa, chàng ngoái lại:

– Em vẫn còn muốn đứng nữa sao?

Nàng nghe vậy, liền lật đật theo ra. Bát a ca dặn thái giám đưa tiểu thư về chỗ trắc phúc tấn, rồi xoay mình bỏ đi.

Đứng lâu quá, chân tê cứng cả, nàng phải lết từng bước, thái giám xác đèn lồng đi trước mở đường.

Nàng vừa di chuyển vừa ngẫm nghĩ, Bát a ca có ý gì nhỉ, chuyện thế là coi như xong rồi phải không? Thái giám đnag đi bỗng dừng phắt lai, khom mình thỉnh an:

– Thập a ca cát tường! Thập tứ a ca cát tường!

Thập a ca ngó nàng, thấy vẻ mặt buồn thảm, vội hỏi:

– Sao thế?

Nàng cắn môi, chực nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu nín lặng. Thập a ca túm tay nàng cuống quýt giục:

– Đi, chúng ta đi gặp Bát ca!

Nàng rút tay ra, u uẩn ngó gã rồi mông lung nhìn thẳng ra đằng trước, nét mặt thảm thiết vô hạn, chẫm rãi lắc đầu.

– Ha ha ha… – Thập tứ a ca gập người ôm bụng cười bò, rên rẩm. – Trời ơi!

Bối rối vì tràng cười bất chợt, Thập a ca bực bội nhìn Thập tứ.

“Phì!” một tiếng, nàng cũng cười ngất. Thập a ca ngó nàng, lại ngó Thập tứ a ca, đột nhiên hiểu ra vừa bị nàng đùa cợt, phèn phẩy tay áo xoay mình bước đi, giận dỗi bảo:

– Ta thật lo bò trắng răng!

Nàng và Thập tứ a ca vội chạy theo nagwn gã lại. Nàng nín cười, mềm mỏng nói:

– Lần sau không dám thế nữa, anh thứ lỗi cho lần này!

Thập tứ a ca cũng chắp tay xá lia lịa, bấy giờ Thập a ca mới dịu nét mặt.

Nàng ngoảnh sang nhìn Thập tứ:

– Ai bảo xin hộ tôi ấy nhỉ?

Thập tứ cười nói:

– Bát a ca nổi tiếng là quân tử khoan hòa, xưa nay đối nhân xử thế rất mực lịch thiệp, điềm đạm. Nếu lúc cô vào àm anh ấy tỏ ra khách sáo, nói năng tử tế như thường thì ta mới phải vắt óc nghĩ xem nên xin xỏ hộ thế nào. – Ngừng một lát, gã tiếp. – Nhưng thấy cô đứng mãi, ta tự nhủ thế là được, không phải năn nỉ nữa.

Nàng nghe xong, không hỏi han thêm, nhưng Thập a ca lại trách:

– Thế sao không nhắc ta?

Thập tứ a ca cười đáp:

– Để xem diễn trò mới vui!

Thập a ca nổi cáu:

– Giỏi cho cái tên Thập tứ này…

…Kết thúc chương Nhược Hi về, Nhược Lan sai người hâm lại cơm nhưng thái giám bên Bát a ca đã mang đồ ăn sang.